[Review] Mr. Robot và những câu hỏi chí mạng

[spoiler alert] – Bài viết nằm trong chuyên mục “5 phút spoil phim

Có nhiều TV series mình muốn xem liền tù tì, bởi vì mỗi tập đều liên kết chặt chẽ với nhau, kết thúc khi tình tiết còn dang dở nên cứ mải miết, mải miết xem tiếp. Còn Mr. Robot không phải một TV series như thế. Mỗi lần xem phim này, mình lại buồn đi ngủ, hơi bị downmood, và phải tìm đến thứ gì đó tích cực, yêu đời hơn. Mình đoán là do tác động của khung cảnh tù túng, màu sắc nhợt nhạt trong phim, và những câu hỏi đạo đức, cũng như tệ nạn mà nó nhắc tới. Mr. Robot khiến mình nặng đầu ngay sau khi xem xong. Nhưng mình đoán là theo một hướng tích cực.

Vài nét về phim thì nhân vật chính của chúng ta là Elliot – một cậu kỹ sư công nghệ thông tin tài giỏi, nhưng mắc trầm cảm và chứng sợ xã hội. Thay vì nói chuyện trực tiếp để hiểu mọi người, thì anh lại lặng lẽ hack các tài khoản mạng xã hội của họ, để rồi biết tất cả lịch sử web, tin nhắn, mối quan hệ mà họ có. Tưởng làm chủ cuộc chơi, biết tất cả mọi thứ nhưng Elliot không hề hạnh phúc. Anh gặp khó khăn trong việc kết nối với mọi người, tương tác thực sự ngoài đời sống. Và cũng chẳng bất ngờ gì khi Elliot nghiện morphine, thường ngồi khóc một mình trong phòng. Đây vốn không phải là một nhân vật đáng noi gương mà ngược lại, anh ta hỗn độn như/hơn tất cả chúng ta. Chính điều này đã khiến Elliot gần gũi và chặng đường phát triển của anh ta thu hút mình hơn bao giờ hết.

Có nhiều điều mình muốn khen bộ phim này, nhưng chi tiết thì hãy để dành cho video trên Phê Phim nhé. Điểm mình muốn nói nhất ở bài viết ngắn này là những câu hỏi đạo đức mà nó gieo trong đầu, vô cùng ngứa ngáy, phải nghĩ mãi không thôi. Mỗi tập phim sẽ nhắc tới những khía cạnh khác nhau về xã hội, tư bản và hiện sinh. Nhưng ở tập 5, câu hỏi chí mạng nhất mà mình nhớ là “Bây giờ anh mà chết, thì có người nào quan tâm không? Thực tế là đ** ai để ý đâu. Họ sẽ miễn cưỡng đến đám tang của anh nhưng rồi cũng thấy phiền và muốn rời đi nhanh chóng nhất có thể. Bởi vì anh là như thế. Anh chẳng là ai. Chẳng quan trọng với bất cứ ai cả.” Câu nói này được Elliot nói ra khi cố tình làm tổn thương Bill. Nhưng mình tin rằng nó giống như bất kì câu nói tồi tệ nào mà chúng ta đôi khi thường tự huyễn với bản thân.

Nếu là hồi trước, mình sẽ khựng lại như Bill, sốc và mắt cay xè. Nhưng bây giờ thì mình thừa hiểu rằng chắc chắn sẽ có ai quan tâm, khóc và nhớ khi mình chết đi. Câu hỏi chí mạng đấy, nhưng là cần thiết, để mình tự lọc lại xem ai là người quan trọng trong đời, ai cần giữ và ai có thể buông tay cho đi một cách dễ dàng.

Xem xong một tập Mr. Robot thì mình lại đi ngủ. Phim gì mà kích thích não bộ quá.

Leave a comment